Hứa Vĩ Văn: Không hào hứng làm soái ca

03/03/2016 10:28 GMT+7

Làm nghề 20 năm, gần 40 tuổi, chỉ đến một vai thứ trong một bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh VN thì Hứa Vĩ Văn mới được tung hô là 'soái ca' của làng phim.

Làm nghề 20 năm, gần 40 tuổi, chỉ đến một vai thứ trong một bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh VN thì Hứa Vĩ Văn mới được tung hô là 'soái ca' của làng phim.

Nhưng anh không cảm thấy hào hứng vì danh xưng mỹ miều đó.
Không muốn làm “ngộ độc” nghề của mình!
Sau bộ phim Em là bà nội của anh, cái tên Hứa Vĩ Văn được báo chí săn đón và được tung hô kiểu soái ca ngôn tình..., anh có cảm giác gì?
16 tuổi đã được lên báo, trong khi bản thân tôi không có sự kết nối gì vì chỉ để PR, tôi thấy nó sao sao đó. Công việc chính của tôi là ở trường quay chứ không phải trên mặt báo, xuất hiện với hình ảnh này nọ. Mà báo chí bây giờ “giựt tít” dữ quá. Đôi khi người ta chỉ chủ ý đến cái tít mà không đọc kỹ... Tôi chỉ muốn người ta nhìn về sản phẩm của mình mà thôi.
Nhưng làm nghệ sĩ thì phải PR mà?
Đúng, nhưng phải đúng thời điểm và đúng nơi, chẳng hạn khi ra mắt phim, đoàn phim thì tôi thích được gặp báo chí tại nơi đó và khi cần kết nối sẽ kết nối. Tôi vốn là người thích làm việc kiểu tập thể, đóng phim là như thế, không chỉ một cá nhân như mình mà làm nên thành công được.
Cách suy nghĩ của anh có vẻ cứng nhắc quá nên làm nghề đã lâu mà vẫn chìm đấy?
Ca sĩ thì có thể PR thường xuyên vì họ đi show thường xuyên. Còn tôi chỉ là diễn viên. Nhớ năm rồi tôi đóng đến 6 phim truyền hình vì thời điểm trước đó 3 năm tôi không nhận phim. Tôi đã từng bỏ rất nhiều cơ hội, cũng đã từng trải qua thời kỳ cao điểm của phim truyền hình, lúc đó phim quay rất cực nhưng chỉ để lấy quảng cáo chứ chất lượng không cao. 5 năm trở lại đây hầu như chưa có phim truyền hình nào kinh điển khiến khán giả xem xong vẫn nhớ nên coi như không có kết quả. Tôi cần tiền thật nhưng cũng cần tâm huyết để làm, sản phẩm là vai mình thích. Nên tôi đã quay ra đầu tư vào điện ảnh, từ Chàng trai năm ấy, Thần tượng đến Em là bà nội của anh. Có thể tôi không thể kiếm tiền nhiều bằng đồng nghiệp khác, không nổi như ngôi sao nhưng đã có được “bộ sưu tập” theo sở thích của mình, đó là điều tôi hãnh diện.
20 năm đóng phim nhưng cái tên anh vẫn không hot, chẳng phải cần chiêm nghiệm lại con đường đi của mình sao?
Chính vì không hot nên đến thời điểm này tôi khiến người ta tò mò (cười). Tôi lặng lẽ làm việc nên người ta sẽ thắc mắc, tìm hiểu về tôi ở hiện tại. Tôi không theo lối mòn nào để rồi bị lãng quên. Có nhiều khán giả comment: “Oh, soái ca bằng tuổi mẹ em. Khi anh 20 tuổi em vẫn chưa sinh ra đời”. Các bạn trẻ bây giờ khi xem phim tôi đóng có những comment dễ thương như thế cũng là điều khiến tôi vui rồi. Tôi đã có một quá trình làm việc nghiêm túc, đã trải qua nhiều khó khăn và đến giờ tôi thích nhìn quá trình tồn tại của mình như thế. Cái cuối cùng tôi có thể không bằng người khác về vật chất vì tôi không chạy sô, không kiếm tiền nhiều... thiệt thòi thật nhưng rõ ràng tôi có tâm với nghề của mình. Tôi đã từng bỏ nghề 3 lần nhưng tổ nghiệp thương, trong những lúc khó khăn nhất đã níu tôi lại.
Hứa Vĩ Văn: Không hào hứng làm soái ca 1
Gần 40 tuổi mới được chú ý nhiều, anh có thấy trễ quá không?
Trễ chứ, nhiều đồng nghiệp nhỏ tuổi, mới vào nghề họ kiếm nhiều tiền lắm mà tôi thì mất nhiều cơ hội. Cái tôi của tôi lớn, cái gì lôm côm tôi không làm. Nhiều lúc muốn mua cái đồng hồ, cái xe quá, nghĩ thôi chấp nhận làm đại đi nhưng vào làm rồi thấy nhiều cái không có tâm, không nghiêm túc khiến mình không vui rồi xảy ra những điều tiếng, mâu thuẫn nên tốt nhất lần sau đừng làm kiểu đó nữa. Có thể không nhiều tiền, ráng chịu nghèo chút cũng được nhưng mà mình hứng thú. Nên 3 năm tôi chỉ đóng 3 phim điện ảnh nhưng lại nằm trong top 3 phim được doanh thu cao nhất, điều đó khiến tôi hài lòng. Ít ra với khán giả tôi đã không làm họ thất vọng. Tất cả mọi thứ chỉ là tiếng tăm còn về vật chất thì tôi đang bước đi những bước đầu tiên. Đối với tôi đóng nhiều phim, giá cát sê nhiều không phải là thước đo danh tiếng cho diễn viên ngôi sao ở VN, nhiều khi “không có mợ chợ cũng đông” mà (cười). Mọi người đừng quá xem thường bất cứ điều gì, diễn viên ngôi sao chưa chắc bán được vé, hot hay không hot chỉ là những hào quang chớp nhoáng. Cái thật là sản phẩm được đầu tư nghiêm túc, những con người làm việc có tâm và có khả năng. Như Em là bà nội của anh đâu có ngôi sao nhưng lại có doanh thu cao nhất VN đấy thôi, nên mọi định kiến phải nhìn lại. Tôi bước ra từ những định kiến đó để tồn tại đến hôm nay.
Nhìn lại những vai diễn của anh, luôn là vai an toàn, nhẹ nhàng, không có sự đột phá, đó cũng là lý do khiến anh không thể nổi hơn?
Không phải đâu, có những vai tôi đầu tư tâm huyết lại rất trắc trở để đến với khán giả như phim Thái sư Trần Thủ Độ, tôi diễn vai thái tử Sạm đến khi lên ngôi vua Lý Huệ Tông, một quá trình từ năm 17 tuổi đến 34 tuổi trải qua nhiều giai đoạn vừa phải nhu nhược, khùng điên, đa tình... Tôi phải hy sinh nhiều thời gian, tâm huyết nhất mà không được gì cả. Hay Đam mê giúp tôi đoạt giải Cánh diều vàng cho vai phản diện nhưng lại không đến được với khán giả rộng rãi. Có lẽ tôi là người kém may mắn.
Có thể đóng vai Tề Thiên...
Tôi không cần danh xưng vua phòng vé, không chịu view Facebook, chỉ mong vài năm nữa, thấy tên tôi khán giả tin tưởng đến rạp là được rồi
Hứa Vĩ Văn
Đọc những bài phỏng vấn anh sau “mỹ từ” soái ca mà khán giả tung hô, hình như anh có vẻ không hào hứng mấy, vì sao nhỉ?
Vì nó quá muộn so với tôi. Nhiều người thắc mắc sao tôi hờ hững như vậy vì tôi không hề mong muốn có nó. Thời điểm tôi cần kiểu như soái ca ấy thì cách đây 10 năm về trước chứ không phải bây giờ nên tôi cảm giác nó muộn rồi. Vì tôi hiện tại không cần cái từ mỹ miều đó mà là một nghệ sĩ được mọi người tôn trọng, được nhìn nhận về thực lực nhiều hơn chứ không phải là một cái tên gắn với kiểu hoa mỹ đó .
Vì anh thấy nó phù phiếm ư?
Tôi là người Hoa, năm 10 tuổi bà nộ̣i đã gọi tôi là soái ca rồi (cười). Theo nghĩa tiếng Hán dịch ra là: Đẹp trai, chấm hết!
Đã theo nghiệp diễn viên thì không chỉ là đẹp trai, nếu giờ có đặt tôi đóng vai diễn trong Tây du ký đi, mọi người sẽ nghĩ tôi chỉ đóng vai Tam Tạng thôi sao, nhưng tôi có thể đóng vai Tề Thiên nữa mà!
Vậy anh thử xấu đi xem có còn sức hấp dẫn không?
Việc tăng cân, giảm cân, thay đổi ngoại hình... Nếu hay lo sợ những điều đó thì không có tâm huyết làm nghề. Sinh, lão, bệnh, tử... ai cũng phải trải qua, nếp nhăn cũng phải có chứ sao căng ra hoài được, yêu quái hay sao mà biến hóa chứ (cười lớn). Nên tôi không đặt nặng chuyện ngoại hình. Nhiều bạn nam ở ngoài gặp tôi hay so so... xem có bằng soái ca không. Thật ra tôi nghĩ soái ca ở đây phải hiểu theo nhiều khía cạnh mà quan trọng là đối nhân xử thế, từng trải, ga lăng với người phụ nữ của mình và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ở VN, đẹp trai thì nhiều người đẹp hơn tôi nhiều chứ!
Bỏ qua chuyện soái ca thì anh có thấy chính vì sự khép kín quá ở đời sống riêng tư mà đến giờ anh vẫn là ẩn số khiến khán giả tò mò không?
Vậy những thông tin mà họ thấy nghệ sĩ thường sô ra ngoài có thật hay không? Mắc gì tôi phải sống giống người khác? Cuộc sống của mình ngay cả người bạn thân còn không hiểu chuyện thì mắc gì người ngoài phải hiểu chuyện của mình... Miễn sao khán giả thấy được sản phẩm của tôi, thành quả lao động là đủ rồi. Nói thật đến giờ thần tượng của tôi, tôi còn không dám đến gần dù trong nghề với nhau, đơn giản vì tôi không muốn tìm hiểu chuyện đời tư, chỉ thích nghe nhạc người đó hát, xem phim người đó đóng, vậy là đủ rồi. Vì họ đã làm được cái tôi muốn, còn đời tư thì thôi vì con người đâu phải tiên phật, họ có tốt có xấu nên không thể hoàn hảo.
Anh có vẻ ngôn tình nhỉ, thích cái gì đẹp đẽ chứ không muốn nhìn thấy cái xấu?
Không, phải phân biệt giữa hình ảnh trong gương và đời thật. Tôi đâu có giấu giếm, tôi cũng phải ra phường, phải đi làm giấy tờ, cũng phải cãi lộn, bực mình tùm lum chuyện... trong cuộc sống mà.
Hình như năm 2007, anh có thời gian ở ẩn khá dài, vì sao?
Thời điểm đó cũng nhiều vấn đề lắm, diễn viên nhiều, phim nhiều, không mời Hứa Vĩ Văn thì mời người khác, giá bên này cát sê 5 triệu đồng/tập thì thôi chọn 4,5 triệu cho rồi. Tôi cũng va chạm rồi bị cô lập... Nhưng nghĩ lại đó cũng là khoảng thời gian tốt để tôi khuây khỏa và chiêm nghiệm lại tất cả. Chính vì thế sau này trở lại tâm trạng tôi tốt hơn, cảm xúc cũng tốt hơn để làm việc. Trong 3 năm đó không đóng phim tôi cũng đi làm đủ thứ việc rồi bị chèn ép đủ kiểu, qua Mỹ hát vòng vòng cho Việt kiều, nói chung tạm sống qua ngày. Có câu: Vàng thật không sợ lửa, dù lúc đó vàng thau lẫn lộn... Ai có cái gì trước sau người ta cũng biết.
Hứa Vĩ Văn: Không hào hứng làm soái ca 2Ảnh: Rlx Binino - Ekip: Invision

Nghe chia sẻ của anh hình như anh có chút bất cần, lành tính không thích bon chen?
Tôi lành nhưng lì, tôi không thể nào đôi co với ai để ra trắng đen một hai ngày, cũng như không thể nào chứng minh mình giỏi trong vài ngày mà cần quá trình dài. Nên không đôi co mà cố gắng đi lên để không bị đánh giá thấp. Trước khi đóng Thần tượng tôi casting rất nhiều phim điện ảnh nhưng không được chọn vì giá cát sê không phù hợp, vì tên tuổi không hot, vì không có được cảm tình với nhà sản xuất, kiểu: thằng Văn nửa nạc nửa mỡ, không hot đâu. Nói chung là bị định kiến nhiều. Mà về mặt xã giao tôi càng không tốt: không biết nịnh, không biết làm người ta vui, không thích nhậu, thương quý ai cũng để trong lòng, không giàu để mua chuộc. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà mình không có tiền sao khôn được, nên mình cứ ráng thôi.
Giờ chắc đắt show hơn rồi phải không, vì hot hơn tí rồi?
Chưa chắc nữa, nhưng tôi chỉ muốn mọi người nhìn lại sau Em là bà nội của anh. Làm phim đừng nghĩ quá nhiều đến doanh thu, đến tên ngôi sao câu khách... Kiểu người VN kinh doanh, chẳng hạn thức ăn, bán sao để người ta muốn quay lại ăn tiếp chứ không cái kiểu bán mà họ ăn một lần, bán dư bán thừa mà người ta không quay lại nữa. Điều tôi muốn ở đây là làm đúng thôi. Vì không muốn làm “ngộ độc” cái nghề của mình. Tôi không cần danh xưng vua phòng vé, không chịu view Facebook, chỉ mong vài năm nữa, thấy tên tôi khán giả tin tưởng đến rạp là được rồi.
Vụt sáng trở lại thì anh có nghĩ mình cần thay đổi để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội không?
Không, đã vượt qua một cái núi thì có cái núi khác để chinh phục nữa. Một mình tôi thì không làm được mà phải chờ những đối tác, ê kíp họ suy nghĩ gì về tôi, hợp tác với tôi thế nào, còn không cũng phải làm nhiều nghề khác để sống. Chứ tự mình tìm cơ hội thì có lẽ không phải tính cách của tôi.
Chẳng lẽ vì tin đồn tôi phải đi lấy vợ liền !
Gần 40 tuổi rồi, soái ca tính khi nào lập gia đình đây?
Tôi là anh cả trong gia đình, lúc nhỏ đã thấy sự lên xuống về tài chính của gia đình, sự phức tạp của bố mẹ. Tôi là người vừa đi học vừa chăm em, rồi trưởng thành một chút phải chăm lo cho gia đình, em út, bố mẹ... Sau này, em trai có vợ, có cháu gái. Tụi nó cũng không biết lo nên tôi phải chăm luôn cháu gái, làm bố nuôi nên không có không gian riêng cho mình. Tôi có nhiều cái thèm như đi du lịch, đi học khóa piano mà không có. Điện thoại nhiều khi không cầm, suốt ngày trên trường quay thì thời gian đâu cho bản thân để hẹn hò.
Anh nói vậy thấy có gì sai sai, chẳng lẽ không có thời gian để yêu trong 40 năm?
Có, nhưng liệu rằng có vun đắp, cạnh tranh, làm vừa lòng người ta không rồi bị trách móc, quay mệt quá quên luôn cuộc hẹn, đi chơi thì không muốn đi chơi vì quá đuối rồi. Lập gia đình rồi phải chăm lo con cái, đủ thứ hết nên dẹp luôn. Thật ra cuộc sống của tôi không cho phép, không đủ điều kiện để lập gia đình. Điều kiện ở đây là cuộc sống, còn nhiều cái phải làm, còn muốn tự do để tận hưởng cuộc sống độc thân còn gánh nặng đại gia đình thì làm sao có thể lập một gia đình nhỏ cho riêng mình. Còn yêu thì vẫn phải yêu nhưng tôi tôn trọng người đó nên không thể nói, tôi chưa đến tuổi phải viết tự truyện công bố cho mọi người biết (cười).
Ca này hơi khó cho người yêu của anh nhỉ?
Bản tính tôi hơi nản, hay chán, thích cái cảm giác đầu tiên hơn là cảm giác hướng vào cuộc sống dài lâu, chẳng hạn quen lâu rồi là kiểu: “Đi gặp nhóm bạn, đi gặp đồng nghiệp của em nha, gia đình bên ngoại của em nha...”. Vậy là xong phim rồi!
Vậy là chưa yêu ai thật lòng rồi vì những chuyện đó là hiển nhiên trong tình yêu mà anh than vãn thế?
Đã từng yêu thật lòng, từng hy sinh nhưng thấy dại dột vô cùng. Cuối cùng, họ... hy sinh mình luôn. Người ta nói tình yêu đẹp là tình yêu luôn đổ vỡ cũng đúng. Biết đâu tôi lại chọn một cuộc sống độc thân. Hiện thì tôi vẫn muốn nói tùy duyên, vẫn chờ...!
40 tuổi, không công khai người yêu, có xu hướng ế vì chưa lập gia đình nên cũng bị tin đồn về giới tính đúng không?
Tôi không khó chịu về điều đó và cũng không cần đính chính. Chẳng lẽ vì tin đồn đó tôi phải đi lấy vợ liền! Quan trọng là sống tốt hay không chứ không phải giới tính.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.